image

About time

Cùng là một bộ phim, mỗi lần xem lại có cảm xúc thật khác nhau.

———————————

Lần đầu xem cùng ngta, là những ngày tháng thật trẻ, thật muốn níu giữ, thật mong có năng lực như Tim, để được quay lại mãi những ngày đó, những ngày mình học được thế nào là hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc tràn đầy, nhưng niềm vui thì bấp bênh.

-

Lần thứ hai, là xem một mình, đúng ‘ngày kỷ niệm’ lời tự hứa với bản thân. Cũng không biết vì gì mà tự dặn lòng rằng chờ 2 năm. Tại sao lại là 2? Tại sao lại là năm? Mình cũng không biết. Xem lại thấy bồi hồi nuối tiếc. Cảm thấy đã có thể đặt một dấu chấm. Ấy thế mà lại chưa hết… nhưng đó là chuyện của một ngày khác, nếu còn hoài niệm. Giờ thì thật sự đã có một cái kết cho câu chuyện rồi.

———————————

Hôm nay gió thổi mây trôi thế nào lại ngồi xem cùng T. Cứ ngỡ não bộ dây thần kinh sẽ so sánh kỷ niệm. Ấy thế mà không. Chỉ là, cũng như xem 1 bộ phim hay cùng T., cũng giống như khi xem những bộ phim khác cùng T. Yên bình. Cảnh hài hước thì hai đứa cùng cười, cảnh xúc động thì hai đứa cùng khóc. Kể ra thì thấy quá là bình thường. Thế nhưng lại thấy yêu ngững giây phút bình thường này thế!

-

Khi Posy, con gái đầu lòng của Tim ra đời, mình quay sang T.

- Này hôm em sinh ra, chị họ em vào thăm xong nhìn mặt em mới đẻ rồi bảo “Ôi sao em bé nhìn như con khỉ thế?”

T. nhẹ nhàng quay sang, nghiêng đầu

- Giờ nhìn em vẫn giống khỉ mà.

- Fuck you! 😂

- Nhưng mà anh thích khỉ!

- Ôi trời trời, đây là câu lãng mạn nhất anh từng nói với em đấy hí hí…

—————————

Thời gian nhẹ nhàng trôi, hôm nay lại là một ngày vui. Mình không còn muốn quay ngược thời gian như ngày xưa ước ao nữa, mà mình sẽ nhẹ nhàng cất kỷ niệm trong ký ức, rồi khi nào muốn lại nhẹ nhàng ngồi ngẫm. Hoặc, nhẹ nhàng post lên tumblr, để rồi nhẹ nhàng mình mình đọc.

——————————

Budapest, 01:24 am, 23rd Feb 2021.

image

Writing things down when the emotions are still fresh

Today we are in the middle of a fight. I have been under the influence of hormonal flush and mood swing for over a week now. Things get bursted out eventually and we’ve been having some sort of tension. I got too tired due to the period and couldnt even generate a clear thought or a proper conversation.


“Let’s talk about this later, I really just want to rest now.”, i said, trying to hold the tears that I did not even know where they are from. I was just dreadfully tired and restless.


Upstairs and scrolling through Facebook’s newsfeed, there is this Vietnamese lady posted something about Tết as it is coming very soon. Suddenly I got all emotional thinking about how I havent been home for at least 5 New Years. “I wanna go home so bad.”, I thought and tears keep coming out.


And here I am, feeling like shit and crawling in pain for days, cannot get anything done properly.

——————

Then he came upstairs, sat down and held my shoulders “I just want you to know that I still love you, you are still the best, it’s just because of this topic.”. He hugged me tight and I felt a sweet warming spark in my heart, and a featherly relief in my mind.

How many people on this Earth would pause an argument, to say that you are dearly loved?

-

“If you are hungry later, I made some rice and eggs downstairs.” ☺️

—————————

Budapest, 3:51 p.m, 28th Jan 2021z

image
Viết cho sự bình yên.

Nhớ năm ngoái có thời nhấp nhổm, âu lo, “Bình an lớn, bình yên nhỏ” của mình nơi đâu. Nhiều biến động trôi qua, lên lên xuống xuống, “hóa ra anh vẫn ở đây”.

Có những khoảnh khắc, người ta muốn lưu giữ mãi, nhưng lại không muốn mở điện thoại hay bật máy ảnh lên chụp, sợ sẽ bỏ lỡ mất sự trọn vẹn này. Nhưng lại vẫn sợ các chi tiết dần dần mất đi trong trí nhớ, thì thật là hoài phí. Vậy nên ngồi gõ những dòng này, để chính bản thân mình một ngày đọc lại.

————-

Ngày Noel, cùng mấy người bạn thuê căn biệt thự chơi 1 hôm cho đã, cũng là ngày sinh nhật em chó E. luôn. Nấu một bữa tối Giáng Sinh, bật nhạc jazz, vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè, cùng T., và em chó thì nằm dưới chân. Sau đó cùng nhau chơi bài, uống rượu vang, chơi chán thì xuống ngâm bồn jacuzzi, rồi vừa xông sauna vừa ngồi thiền sâu. Xong đâu đấy lên đi tắm, rồi ra ngồi sofa xem TV. Cái cảm giác sảng khoái lúc mới tắm xong, đi ra thấy mọi người đều đang ở phòng khách, thật ấm cúng. Ngồi xuống cạnh T., hơi rượu vang vẫn còn một chút trong người, T. tựa cằm lên chân mình và em chó E. thì vẫy đuôi bên cạnh, cả hai đứa quay sang xoa đầu cưng nựng E. Giây phút đấy, cảm thấy cuộc sống như vậy là quá đủ, quá viên mãn.

-

Mới tối qua thôi, hậu Tất niên, hay chính là mùng Một tết Dương, dành một ngày ở nhà không làm gì cả. Bạn của T. tối trước đó ngủ lại, khi ngủ dậy mấy đứa gọi đồ ăn rồi ngồi nói chuyện xem TV cả buổi. Tối hôm đó khi bạn của T. về rồi, cả nhà lại ngồi với nhau. Nhà có mỗi 1 cái sofa, 3 đứa nằm, 2 người 1 chó, nằm mỏi lại ngồi, ngồi mỏi lại nằm ôm nhau.

Đột nhiên em chó đau chân nhảy xuống thảm ngồi, thế là mình cũng xuống theo. E., nằm dài trên thảm, mình vuốt ve nói chuyện với nó mãi, T., ngồi trên ghế ngay đằng sau, nhìn 2 đứa, TV đang bật Breaking Bad, cái phim gì mà hay thế, 2 đứa xem mãi không ngừng được, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ các góc nhà, và mùi hương thảo pha cùng bạc hà mình đốt, phảng phất trong không khí. Một tối ngày đầu năm tuyệt vời. Một tối mùa đông se lạnh, ở trong căn hộ nhỏ xinh với cầu thang và gác xép làm bằng gỗ thông, mình cảm thấy thực sự bình yên, thật sự hạnh phúc với những gì mình có.

-

Hay là 15 phút trước, hai đứa nằm ngủ trưa, mình dậy trước, mà vẫn lười chưa xuống nhà, mới chỉ lên kế hoạch trong suy nghĩ. T. cựa quậy, mơ mơ màng màng nói “Anh mới mơ cái gì kỳ quá, nhà bên cạnh xem chương trình gì mà mình lại mơ thấy voi nhỉ?”, nói rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Ánh sáng của mặt trời cuối ngày, thêm chút ánh sáng từ đèn ngoài sân, nhè nhẹ hắt vào cửa sổ. Hơi lạnh se se của những ngày đầu năm len vào nhà, đủ làm thoáng không khí trong phòng mà lò sưởi vẫn ấm. Những giây phút như thế này, quả thật là dịu dàng, bình dị.

———-

Budapest, chiều tối 02.01.2021.

image

Lại viết cho những ngày thấy đời vui

“Dạo này thế nào?”, một câu hỏi thường gặp.

“Ngoài tiền ra thì cái gì cũng có!”, mình hay trả lời thế.


Đùa đùa thật thật, có nghĩa là thật. Đợt này thiếu tiền thật, nhưng nhiều lúc ngồi ngẫm, thấy đời vui tươi quá! Cảm thấy thật sự hạnh phúc, thật sự biết ơn những gì mình có. Đến mức đi tắm còn thấy vui lạ vì mình có cái bồn tắm biết hát! Nó là cái bồn tắm đứng, có cửa kính kéo ra kéo vào, cái bồn thì nếu mình co người cũng tạm gọi là ngâm được bồn, bên trên có nút bật đèn, chỉnh chế độ nước, và nút bật radio, mỗi lần tắm đều bật FM kênh có nhạc giao hưởng, xả nước gội đầu mà cảm giác như một nữ hoàng! Khi thì Liszt, khi thì Chopin, khi thì Vivaldi, thỉnh thoảng có opera. Thử hỏi mấy ai có một cái bồn tắm biết hát? Thật vui quá thể.

—————————

Ngoài cái bồn tắm biết phát nhạc ra, thì còn bao nhiêu thứ khác, kể ra không xuể.

Một căn hộ nhỏ xinh ấm cúng.

Một bạn trai tuyệt vời, mà mình có thể nói về bất cứ thứ gì trên đời.

Một chú chó béc giê to đùng siêu ngoan siêu thông minh.

Hiếm khi có việc gì làm mình cáu giận, sợ hãi, hay lo lắng được.

Hiếm khi mood bị ảnh hưởng bởi những việc nhỏ nhặt hàng ngày.

Những ngày trôi qua yên bình hiếm có chút drama nào.

Những người bạn không chê vào đâu được.

Một gia đình luôn ủng hộ mình.

-

Khi mình đói, mình làm món gì đó ngon ngon.

Khi mình buồn một chút, mình pha tinh dầu đốt cho vui cửa nhà.

Khi mình mệt não, mình tập yoga và thiền, thế là muộn phiền đỡ đi bao nhiêu.

Khi mình rảnh, mình xách máy ảnh đi chụp ảnh.

Khi mình muốn, mình đi gặp bạn bè, những người thật sự thân, thật sự có thể trò chuyện thoải mái.

Chẳng may bực mình với người yêu, thì ngồi xuống nói chuyện cho ra vấn đề là xong. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc đều cảm thấy mình yêu con người này quá, và người ta cũng yêu mình y như vậy.

—————————

Có nhiều người, làm ra nhiều tiền hơn mình, nhà to hơn mình, công việc hiện tại thành công hơn mình, gặp mình và hỏi xin lời khuyên. Hỏi làm thế nào mình lúc nào cũng vui vẻ, nhiều năng lượng tích cực, và calm thế. Họ trải lòng về những trauma, những mối lo, những vấn đề về mối quan hệ của họ, những bế tắc, những suy nghĩ quay mòng mòng không ngừng trong đầu.

Và thật vui khi mình có thể lắng nghe, đưa lời khuyên, giúp họ có một luồng suy nghĩ thoáng hơn, giúp họ tĩnh tâm hơn.

Mình không giỏi hơn họ, không có gì nổi bật hơn họ, chỉ là mình có thể giúp họ cảm thấy tươi tắn hơn một chút. Vậy là tất cả đều vui.

————————

Không biết sau này, khi có nhiều tiền hơn, nhiều biến động hơn, mình có giữ được trạng thái vui vẻ này không. Chỉ biết rằng, khoảng thời gian này, thật sự hạnh phúc!

————————

Lời đề cuối đó là, niềm hạnh phúc còn trọn vẹn hơn, khi có người bạn zai cũng y hệt như vậy!

————————

Budapest, 3:23 a.m., 2nd Jan 2021.

image

Một bức ảnh cháy sáng, còn tôi thì cháy túi.

Ngày lững thững trôi. Gió lạnh ngắt và cành cây thì khô khốc. Y như hình minh hoạ.

———————

Mùa đông châu Âu, chẳng thơ như truyện An-đéc-xen. Ngày đấy đọc sao mà thấy tò mò thế. Nào là dây thường xuân, nào là cây thông, bụi oải hương. Oải hương nở mùa hè, nhưng đang tiện liệt kê thì cho vào luôn vậy.



Công nhận tiếng Việt phong phú, đặt tên cây mà cũng mỹ miều đến thế. Dây thường xuân nơi đây nhan nhản, trên đường, trong rừng, trong vườn trường. Cắt lại mọc, nhổ lại mọc, dọn đến rát cả tay.



Cây thông nhìn đúng không khí Noel, ngày cuối năm họ dựng chỗ bày bán y như đào Nhật Tân nhà mình. Mà không có hoa, nên chắc họ không “chơi” như mình có thú chơi đào ngày Tết. Đào bích, đào phai, đào rừng, chưa kể hoa mai, hoa ban. Cũng chưa thấy khách đến nhà xuýt xoa “Ôi cây thông nhà anh dáng đẹp, hợp phong thuỷ quá.”



Oải hương nhiều người thích, mình thì không. Mùi nó hắc hắc nồng nồng, mỗi lần ngửi lại xộc lên mũi. Mùi hương là thứ trừu tượng, mà lại gắn liền với ký ức. Họ bảo ở phương Tây, các mẹ hồi trước hay cho hoa oải hương vào gối của các bé, vậy nên sau này khi ngửi mùi oài hương, người ta thấy dễ chịu, dễ ngủ, có tính an thần nhẹ. Ký ức của mình với oải hương có lẽ gắn vào mùi hoá chất nhân tạo trong chai xịt phòng vệ sinh, thế nên không có tác dụng an thần gì. Nhưng đợt hè cầm lưỡi liềm đi thu hoạch oải hương cũng khá vui, mùi oải hương mới cắt dễ ngửi hơn chai xịt nhà vệ sinh nhiều.

————————

Tản mạn quanh quẩn thế nào lại thành ra toàn nói về cây. Mình học về medicinal and aromatic plants, là những cây làm thuốc, những cây có mùi thơm. Kỹ năng được luyện nhiều nhất cho tới nay là cuốc đất, nhổ cỏ, hái lá ngắt hoa, chứ không phải đeo kính mặc áo bờ-lu trắng soi kính hiển vi.

—————————

Nói loanh quanh một lúc cũng chả biết trọng điểm là gì, luận điểm ở đâu. May mà đã hết thời đi học, không phải nộp bài này cho cô giáo chấm. Thôi tạm gọi là tản văn đêm muộn.

—————————

Ảnh: Chụp trên đồi Normafa, Bu-đa-pét, Hung Gia Lợi. Cháy sáng vì lỡ tay.

📸 Zenit 11

🎞 Fujicolor C200

—————————

Budapest, 4:53 sáng, 21.12.2020.

image

Viết cho những ngày tươi.


Tháng 10, trời thu nắng dịu, trên đường lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng màu đỏ. Không sôi nổi như hoa anh đào mùa xuân, mà dịu dàng trong tâm.


Chẳng có hương cốm mới, chẳng có khoai lang nướng, chẳng có… chả biết nữa, xa nhà lâu quá nên nhất thời không nghĩ ra, đặc sản mùa thu Hà Nội là gì nhỉ?… Có lẽ cái nhớ nhất chính là cảm giác, mà cảm giác thì lại khó tả.

————————


Gạt so sánh sang một bên, độ này tuy có hơi stress nhưng mấy nay vui tươi lắm. Đã bao lâu rồi mới thật sự cảm thấy yêu và được yêu?


—————————


Có lẽ không hề quá đà khi nói rằng mình có thể cảm nhận được tình yêu của T. ngay cả trong không khí. Mỗi ngày tỉnh giấc, mỗi ngày đi ngủ, đều có lúc cảm thấy ôi, người này yêu mình quá, và ôi, mình cũng yêu người này quá!

Sáng nay và những sáng trước đó nữa, khi T. nhìn mình, chẳng cần nói cười cũng thấy ánh mắt cất một sự yêu. Ha ha sến viết ra thấy sến thật…


Chiều nay khi mình đứng bếp chân tay bận rộn, T cũng loanh qua loanh quanh, thi thoảng giúp mấy thứ lặt vặt, thi thoảng lại ôm một cái.


Từng ánh mắt, lời nói, từng cử chỉ rất nhỏ, từng hành động trước mặt bạn bè. Cảm thấy thứ tình cảm này, đẹp quá. Và những ngày này cũng thật là tươi.

——————————

Yêu những ngày này ghê. Khi ta đang trẻ, và tình chúng ta đang thắm.

——————————

Budapest, 2:55 p.m, 10.10.2020

image

Mùi xa xứ.


Tính ra là xa xứ đã hơn nửa thập kỷ. Lần gần nhất về Việt Nam là 2 năm trước. Gần đây cảm thấy nhớ Hà Nội nhiều hơn một chút. T. chắc cũng đến mệt vì ngày nào mình cũng kể về sự tuyệt vời của đồ ăn đường phố Việt Nam.


——————

Hôm nay hoàn thành xong cái Literature Review, đầu óc thoải mái hẳn. Thưởng cho bản thân bằng cách xả nước tắm bồn. Lúc chọn tinh dầu, có nhỏ mấy giọt mùi già cho thư thái. May mà hồi ở VN kịp chạy ngược xuôi mua được lọ tinh dầu mùi già mang sang đây, chỉ dám dùng dè sẻn.


Hơi nước nóng bốc lên mờ mờ. Mở phim bộ Tàu ra. Nằm dài nghển cổ xem phim. Cả phòng tắm thơm mùi thảo dược, mà cái mùi của mùi già, nó đặc trưng lắm, hơn nữa lại rất mạnh, át được các mùi khác. Thư thái quá.

———————


Toby ở trên gác nói vọng xuống,


- Em ơi sao bồn tắm của em mùi như một nồi súp vậy?

- À em cho mấy mùi gia vị ấy. Em pha tinh dầu lá mùi này, đinh hương, thì là, rồi chanh xanh, quít, với tinh dầu thông và yarrow cho dễ ngủ.

- Ohh

- Ở Việt Nam, đêm 30 Tết ở nhà sẽ đun một nồi nước mùi già thật to, để tắm, gột rửa cho sạch sẽ, chuẩn bị đón năm mới. Ngửi mùi mùi già là em thấy Tết. It smells like home.

- Ừ ừ.


Một lúc sau,

- Em ơi bồn tắm của em mùi như bát ramen ấy ha ha ha

- Ừ thì em làm sợi mì kệ em…

——————

Budapest, 12:30 a.m., Sep 16th 2020.

image

“Bầu trời chuyển từ màu mắm tôm sang màu dưa khú.”


Bố kể hồi xưa đi học, chú bạn bố viết văn tả hoàng hôn hay bình minh gì đó như vậy.


Dưa khú hay mắm tôm, cà pháo hay cháo lòng, thì mỗi khi nhìn lên trời mình dù ít hay nhiều cũng sẽ tĩnh tâm hơn.


Nhẹ dịu.


Như uống một cốc nước mát khi đang hơi khát vậy.


——————

Hôm nay cứ thấy lòng nặng trĩu, từ sau khi tập đàn hồi chiều xong. Suy nghĩ mãi mà không ra lý do. Tuy không biết lý do, nhưng lại cứ thấy nặng trĩu…


T. thấy thế pha đủ trò cho mình vui. Nhảy quanh nhà rồi an ủi rồi khen lên khen xuống. Rồi còn nói cả tiếng Việt “Em xinh quá em xinh quá!”

Vui, nhưng chẳng cười nổi.

——————

Mãi mới quyết định ra ngoài giải khuây thì gặp ngay mấy chuyện không vui. Lại rầu.

——————

Và lại đi bộ ra công viên.


Thật sự thời gian này mới thấy màu xanh và cây xanh trong lòng thành phố có giá trị thế nào. May mà thuê được cái nhà gần công viên, cứ ra đây ngồi trên đỉnh đồi, nhìn xung quanh tứ phía đều là màu xanh, trên đầu là trời cao vút. Dù sao cũng có thể hít thở không khí trong lành, cách li với xe cộ nhà tầng ngoài kia.

——————

Tính đi ngắm hoàng hôn, vì với mình hoàng hôn như một liều thuốc an thần nhẹ. Khi buồn sẽ thấy đỡ hơn. Khi vui thì thấy quá là yêu đời đi.


Nhưng hôm nay trời chỉ toàn mây xám dày đặc, mà không mưa, nên thành ra nóng bức như sắp bão.

——————

Trên cái đồi nhỏ ở công viên cũng có tầm hơn chục người ngồi hóng gió. Họ ngồi theo nhóm và theo đôi. Mình chọn một chỗ không quá cách xa người ta cũng không quá gần. Ngồi xuống và bắt đầu nhìn vô định, suy nghĩ.

——————

Suy nghĩ lòng vòng quanh quẩn, nặng hết cả đầu, mọi thứ cứ quay mòng mòng.


Ngồi thu chân lại thành 1 chấm nhỏ xíu ở mép đồi, đầu gục xuống gối. Có lần từng đọc, khi con người ta buồn quá và bất lực quá, sẽ ngồi trong tư thế thu mình lại ôm chân thế này, vì nó giống như lúc mình còn trong bụng mẹ, bình yên và an toàn.

——————————

Thiền

Hít thở

Tĩnh tâm.

———————

Cuối cùng thì dòng suy nghĩ cũng đã thoáng hơn. Mình sẽ về nhà, viết tất cả những việc cần giải quyết ra sổ tay. Vấn đề ở đâu và cách giải quyết là gì. Dần dần từng bước một. Hoàn thiện bản thân hơn.

.

Momentum

Discipline

Rhythm

Myself

Organized

Multitasking

Learning

Developing

Practicing

Focused

Compartmentalization

Management

.


Dường như đã quá lâu mình rơi vào comfort-zone rồi…

——————

Gió thổi nhè nhẹ, mở mắt ra, đã đến giờ lên đèn. Đám mây xám đã dần tan mất. Tàn dư của ánh mặt trời vẫn đủ để chiếu qua làn mây. Và trước mặt mình là một dải mây hồng khổng lồ. Ngả đầu xuống bãi cỏ nhìn ngang dọc, xung quanh đều là màu trời xanh thật sậm, điểm xuyết bởi những đám mây khổng lồ trôi lững thững.


Trời cao thật cao, rộng thật rộng.


Đẹp quá. Tĩnh quá.


Gió mơn man qua da mặt. Xung quanh lao xao tiếng người nói chuyện, đằng xa ríu rít tiếng chim hoà cùng tiếng dế kêu.


—————

Về nhà thôi.


—————

Varosliget, Budapest, 20:58, 30.08.20.

image

Hôm nay lại chạy, nhìn hơn hôm trước một chút, 2.6km. Khoe ra thì chẳng là gì, nhưng với mình thì đã là nhiều rồi. Nhất là trong cái tâm trạng này.


Độ này cũng thật lắm tâm sự đi. Rõ ràng người ta yêu mình như thế, nhưng đầu óc cứ tự động hoài nghi, rồi tủi thân. Chẳng hiểu cơ sự thế nào mà não cứ nhảy số chuyển qua chế độ gì gì ấy.


Có lẽ vì khi bắt đầu đã xác định, sẽ chẳng đi đến đâu…

Vẫn cứ 1 câu hỏi luẩn quẩn “Chả biết bao giờ thì kết thúc?”.


T. nói “It’s all in your head honey”.

————————————

T. nhạy lắm, nhìn qua thôi là biết mình có tâm sự. Trước khi đi còn hỏi “What is it? Not good today? Tomorrow good again!”

Cái thứ tiếng Anh chắp vá bắt chước mình 🤣

————————————

Uhm, cũng mong là thế.

Giờ về thôi, về dọn dẹp phòng khách, thu xếp lại bếp, đổ rác, tưới cây, đốt chút tinh dầu, tập chút yoga, khi nào T. về, thì ôm T. ngủ.

————————————

Városliget, Budapest, 1:31 sáng 23.08.20

image

Đã bao lâu rồi không ngắm sao?


Hôm nay, ngày chạy thứ 2, dùng app của Nike chạy được hẳn 2.3km gấp đôi hôm qua. Có lẽ là lần đầu trong đời chạy 1 hơi dài thế này, vì trước giờ cứ ám ảnh vụ bị tim bẩm sinh…


Hôm nay đầu lại nặng. Não lại chìm nghỉm trong mấy dòng suy nghĩ. Chạy xong, đúng là đầu óc nhẹ nhàng hơn. Trong vô thức lại đi bộ ra vườn hoa hồng, để ngồi, và suy nghĩ. Nói đúng ra là để bớt suy nghĩ…


Đẹp thật. Cả công viên chắc có chỗ này đẹp nhất, cho nên đêm xuống nó cũng sáng nhất. Toà lâu đài, đài phun nước, từng bụi hoa hồng xung quanh, giữa tháng 8 rồi, hoa vẫn còn đang nở. Xa xa có tiếng dế kêu, thỉnh thoảng có người dắt chó đi dạo ngang qua. Đêm mùa hè không khí mát lạnh, lá rì rì trong gió. Chọn một chỗ dưới vòm sắt. Cái vòm này người ta mới dựng lên đâu như tháng trước, chắc là để trồng mấy cây leo, sau này sẽ là một vòm hoa nở rộ, lãng mạn lắm.

—————————

Ngẩng đầu lên hít khí trời, chợt thấy mấy ngôi sao lấp lánh. Đêm nay trời không quá quang, không có nhiều sao lắm. Tự dưng nghĩ đến đêm hè một năm nào đó đi biển cùng ông bà ngoại.


Ông bà chiều các cháu lắm, nhất là cháu Nguyên vì là con đầu cháu sớm. Năm nào cũng được đi biển. Mãi về sau mới biết, trẻ con đâu phải đứa nào cũng sướng được như thế. Mà đi biển, là ngày nào cũng ra biển 3 lần. Một lần vào buổi sáng, rồi về ăn trưa hải sản, một lần vào buổi chiều, rồi về ăn tối hải sản, lại một lần vào buổi tối, đi dạo biển đêm.


Khi ấy cứ nghĩ đấy là dĩ nhiên, là lịch trình nó như vậy. Hồi đó vui lắm. Dạo trên biển, cát xạo xạo mịn mịn dưới chân. Cái cảm giác hơi mát mát chứ không còn nóng ran như khi chiều xuống tắm nữa, mà cũng không lạnh như cát buổi sáng ra ngắm bình minh. Thích nhất là khi được ông bà “cho phép” thò chân xuống nước, tại vì vầy nước biển bao nhiêu cũng là không đủ. Từng đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào chân, sao mà thích thế.


Rồi ông ngoại sẽ bảo, nhìn lên trời kìa. Một bầu trời đầy sao, lấp lánh lấp lánh. Rồi ông sẽ chỉ, kia là sao Hôm, giờ buổi tối mình gọi nó là sao Hôm, đến sáng mai mình ra biển, mình gọi nó là sao Mai, nhưng thật ra tên của nó là sao Kim. Mình nghĩ, hay quá, Kim chính là tên bà nội mà!


Rồi ông ngoại lại chỉ, kia là chòm Kim Ngưu, ở ngay kia kìa cháu thấy không. Chẳng nhớ mình có nhìn ra đấy là con trâu vàng không, nhưng mình hứng lên chỉ lung tung cả, ông ơi thế còn đằng kia là chòm gì, ngay trên đây là chòm gì?


Mình lại quay sang bà, bà ơi thế bà có biết kia là chòm gì không? Bà bảo bà chịu không biết chỉ có ông biết thôi.

—————————

Ấy là khi bà còn sống. Nhớ bà quá.

Nhớ ông nữa. Nhớ ngày xưa.

—————————

Bà ơi, cuộc sống mệt mỏi quá, cháu chỉ muốn được ăn cốc thanh long dầm đường bà làm, cốc bột sắn bà pha…

—————————

Városliget, Budapest, 0:58 a.m, 20.08.20


Indy Theme by Safe As Milk